Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013
Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013
Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013
Ngày nghỉ cuối tuần
Ngồi lọ mọ rồi cuối cùng cũng chỉnh sửa được Ngôi nhà mới .Nơi gửi gắm tâm tư tình cảm ,chia sẻ ,lưu giữ những khoảnh khắc của riêng mình ...
Biển Hải hòa
Từ thành phố Thanh Hóa đến thị trấn Còng huyện Tĩnh Gia chừng bốn
mươi cây số, rẽ trái theo con đường rải nhựa, đi thêm 3 km sẽ đến được
biển Hải Hòa. Biển Hải Hòa cách Khu Kinh tế Nghi Sơn 15 km về phía Nam,
có diện tích trên 100 ha, nằm chủ yếu trên địa phận làng Giang Sơn và
làng Đông Hải của xã Hải Hòa.
Biển Hải Hòa hiện đang giữ được những nét hoang sơ và thơ mộng, với
bãi biển ngập tràn cát trắng, thoai thoải bên rặng phi lao quanh năm
xanh mướt. Mỗi buổi sáng mùa hè, bình minh lên trên biển như một quả cầu
lửa phát quang những tia ngũ sắc lung linh muôn
màu rực rỡ. Những ánh sáng huyền diệu ấy còn đọng mãi ở chân trời đằng
Đông, cho đến khi ngư dân cùng những cheo lưới nặng dong thuyền về bến
thì chùm tia sáng đó mới chịu tan ra, hòa vào những áng mây trắng trôi
nhẹ trên bầu trời.
Chúng tôi có mặt ở biển Hải Hòa vào một sáng sớm đầu tháng Tám này.
Tuy không còn nắng nóng như những ngày tháng Bảy vừa qua, nhưng du
khách vẫn có mặt ở biển Hải Hòa. Họ đến đây không chỉ để tắm biển, mà
còn thưởng thức những loại đặc sản biển và phấn khích hòa mình vào khám
phá cuộc sống của bà con ngư dân thuần phác nơi đây. Tốp này háo hức
cùng ngư dân kéo những cheo lưới nặng vào bờ, tốp kia ào ra giúp dân đẩy
thuyền lên bờ, tốp khác lại tham gia chọn lọc từng loại cá, tôm...
trước khi ngư dân vội vã đem hàng đến phiên chợ sớm. Không khí giữa
khách và dân chài thật gần gũi, thân thiện. Không có cảnh bán hàng
rong, không có cảnh vẫy chào, ép khách và ồn ào tiếng rít của còi xe hay
tiếng nhạc ầm ĩ nơi bờ biển. Mọi hoạt động diễn ra thật êm đềm trong
một không gian thanh sạch từ đường đi đến bãi cát chạy dài tít tắp.
Nếu chúng ta được ngồi trên những chiếc ghế dưới rặng phi lao nhìn
ra biển xa, nghe sóng ru êm đềm, tạm quên đi những lo toan thường nhật,TÂM TRẠNG
Sao mà lắm chuyện xui xẻo thế không biết nữa .,Từ đầu năm đến giờ toàn chuyện không đâu ,biết là năm nay mình sao La hầu phải biết kìm chế mọi chuyện .Từ lời ăn tiếng nói đến hành động để tránh rước vạ vào thân ,thế mà ....Học mãi chữ Nhẫn rồi mà cũng không được ....Thôi thì đã là bản chất rất khó thay đổi .Mọi người nói cái tinh Bất cần sẽ làm cho bản thân mình thiệt thòi ,thiệt thòi hay gì gì cũng được miễn là mình sống theo đúng bản chất của mình .
Đôi khi là dồn dập những niềm vui ,có lúc lại tới tấp những muộn phiền thậm chí là vô cớ .Ừ thì đời mà biết làm sao được .Bàn tay còn chả lắm bắt được chốc lát nữa là ....Sâu rộng và hun hút lòng người .Chiều về sớm chạy ra Bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm cho Cậu ,biết chắc rằng sự thật là như thế nhưng sao chân tay bủn rủn đầu óc không định hướng ,nước mắt mặn chát chảy ...Chạy xe từ BV ra và khóc ,thương cho số phận của Cậu ,bỗng ''Rầm '' mình không để ý nên đâm phải người đàn ông đang đỗ xe giữa lòng đường .Hắn quay ra quát mình ''mắt mù a ?''Mình chỉ lí nhí nói câu xin lỗi ...và chạy tiếp trong đầu cả mớ hỗn độn trong suy nghĩ .Cảm giác trống rỗng và vô vị .thật nặng nề và mệt mỏi Mọi thứ đều không thể nhập tâm .Những tiêng cười như xa lạ Nó cứ nhàn nhạt tẻ lạnh và đểu đểu đến ghê sợ ,không nhịp điệu và đồng cảm .Sao lúc này muốn gào thét với cuộc đời rằng sao ông trời bất công thế ,,,,Muốn làm điều gì đó để NỔI LOẠN .
Tâm trạng
Sad.....sad
Lại 1 tuần nữa trôi qua kéo theo sự già nua chậm chạp .Đã bao giờ vàng bỏ ngỏ ,những cơn buồn về não nề không cưỡng lại được .Cuộc đời con người ai cũng có 1 lối sống và suy nghĩ riêng .Đã cố gắng gồng mình để quên đi tất cả mà sao thấy lòng xót xa quá .Và biết rằng nghĩ nhiều số lượng nếp nhăn sẽ tăng lên không kiểm soát được .Lòng chếnh choáng nao nao đến lạ ,cảm giác cô đơn lại ùa về từng nhịp ...Buồn và trống rỗng ,biết rằng lâu sẽ quen dần với vết thương ,mặc dù nó đang rỉ máu vì bị cứa đi cứa lại ...Đến 1 ngày ta nhận ra rồi thì nó thành sẹo ,mà vết sẹo thì có bao giờ mờ được đâu ..Muốn khóc mà không khóc được ,thèm 1 nơi nào đó để gào lên ...để sả stress .... !!!
Lại 1 tuần nữa trôi qua kéo theo sự già nua chậm chạp .Đã bao giờ vàng bỏ ngỏ ,những cơn buồn về não nề không cưỡng lại được .Cuộc đời con người ai cũng có 1 lối sống và suy nghĩ riêng .Đã cố gắng gồng mình để quên đi tất cả mà sao thấy lòng xót xa quá .Và biết rằng nghĩ nhiều số lượng nếp nhăn sẽ tăng lên không kiểm soát được .Lòng chếnh choáng nao nao đến lạ ,cảm giác cô đơn lại ùa về từng nhịp ...Buồn và trống rỗng ,biết rằng lâu sẽ quen dần với vết thương ,mặc dù nó đang rỉ máu vì bị cứa đi cứa lại ...Đến 1 ngày ta nhận ra rồi thì nó thành sẹo ,mà vết sẹo thì có bao giờ mờ được đâu ..Muốn khóc mà không khóc được ,thèm 1 nơi nào đó để gào lên ...để sả stress .... !!!
Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






